Danh họa Van Gogh: Một tâm hồn khao khát yêu thương
Thứ Tư, 9 tháng 7, 2014
Thật hiếm có những cuốn sách viết về cuộc đời của các danh họa, cho dù đó là Leonardo da Vinci, Francisco Goya, Renoir hay Repin, mà lại thiếu những trang miêu tả tình yêu của người họa sĩ, vai trò của người phụ nữ trong sáng tác của họ. Có lẽ dường như chỉ có Van Gogh là không thuộc số các họa sĩ như vậy. Người ta cho rằng không một người đàn bà nào có ảnh hưởng quan trọng đến sáng tác của ông. Điều này vừa đúng lại vừa không.
Quả thật, trong tranh của Van Gogh, chúng ta không tìm thấy bóng dáng của những người phụ nữ yêu dấu (trừ một người mà chúng tôi sẽ đề cập tới sau). Nhưng tất cả những gì là tuyệt vời và độc đáo có được trong đó chính là nhờ những người phụ nữ của ông. Nói một cách chính xác hơn, nhờ nỗi buồn khôn nguôi của ông về tình yêu phụ nữ, nhờ niềm đam mê cháy bỏng của ông nhưng không được một phụ nữ nào chia xẻ...
Trước hết, ta cần phải biết những đặc điểm về tính cách của Van Gogh: ông là người rất bướng bỉnh và hết sức chân thành. Những đức tính này sẽ trở thành hạnh phúc và đồng thời cũng là tai họa cho cả cuộc đời ông.
Ngay từ hồi thơ ấu ông đã bị bố mẹ, các thầy giáo và bạn bè quở trách và trừng phạt về việc ông suy nghĩ khác mọi người, say mê những thứ không giống mọi người. Thậm chí về chuyện ông có mái tóc hung hung khác người. Và chàng trai lầm lì, ngang ngạnh đó đã từ Hà Lan đến nước Anh để làm trong một công ty buôn bán tranh. Ông thuê một chỗ ở tại ngoại ô London và ngay lập tức phải lòng Ursuđa, cô con gái của bà chủ nhà. Mỗi một lời nói, mỗi một cử chỉ, mỗi một động tác của cô gái đều khiến ông trầm trồ thán phục. Van Gogh đã thay đổi tâm tính đến mức không thể nhận ra được. Trước đây ông cau có, ủ dột bao nhiêu thì bây giờ ông tươi cười, niềm nở bấy nhiêu. Nếu trước đây màn sương mù dày đặc của thành London, tiếng hót líu lo của bày chim sẻ trên mái nhà, cảnh ồn ào tấp nập ngoài đường phố làm ông bực mình khó chịu thì bây giờ ông lại thấy thích thú những cảnh ấy. Ông chưa vội tỏ tình với Ursuđa (mặc dầu dường như cô ta nóng lòng chờ đợi điều đó), ông chỉ cần nàng ở bên cạnh ông - thế cũng đủ lắm rồi. Song ông không thể giấu mãi tình cảm của mình và với niềm hồi hộp xúc động, ông đã thổ lộ tình yêu với nàng.
Còn Ursuđa thì để đáp lại, đã... phá lên cười: “Này anh chàng Hà Lan ngố kia ơi! Anh nhầm rồi. Một gã tóc hung như anh đâu có chỗ trong trái tim của tôi, và sẽ không bao giờ có. Cái điều mà anh tưởng là tình yêu chỉ là một trò chơi không hơn không kém. Tôi rất khoái khi những người mà tôi không hề ưa lại say mê tôi như điếu đổ!” Đối với Van Gogh, cả vũ trụ lập tức tối sầm lại- Đất như sụt dưới gót chân. Ông lại thu mình lại, trở nên rầu rĩ và trong một thời gian dài, theo lời của một trong những người chép tiểu sử của ông, sa vào trạng thái “hoàn toàn mệt lả”.
Sau vài năm, thay đổi nhiều nghề, kể cả nghề truyền đạo Tin lành, ông trở về nhà và thử sức trong hội họa, nhưng những ký họa và tranh của ông không được mọi người ưa thích, kể cá bố mẹ và các chị gái, và các họa phẩm của ông đều mang màu sắc ảm đạm, còn những nhân vật trong tranh thì không hiểu sao trông rất quái dị. Duy chỉ có cậu em trai Théo là cảm nhận thấy trong các tác phẩm đầu tay của ông có một cái gì rất khác thường. Van Gogh suốt ngày đi lang thang trong cảnh cô đơn, thức trắng đêm còn sau đó lại ngủ mê mệt đến tận bữa trưa khiến bố mẹ rất bực mình.
Cuối cùng Van Gogh lại dấn thân vào con đường tình ái. Lần này ông phải lòng bà chị họ tên là Kee, một góa phụ trẻ tuổi có cậu con trai lên bốn. Và lịch sử lại tái diễn. Giống như là con bướm, Van Gogh suốt ngày quanh quẩn bên người đàn bà có hình thức rất bình thường này, thổ lộ tình cảm của mình, chơi đùa với đứa con của nàng như với chính con trai của mình. Và ngay cả khi Kee nói rằng nàng không và sẽ không bao giờ yêu chàng, Van Gogh không hề nản chí. Ông vẫn cảm thấy hạnh phúc bởi vì ông đang yêu. Trong một bức thư gửi em trai Théo hiện đang sống và làm việc ở Paris, ông viết: “Anh tin chắc rằng một tình yêu nghiêm túc và nồng nàn như vậy không làm dấy lên ở nơi em sự ngạc nhiên, mà ngược lại, là một mối tình hoàn toàn tự nhiên và hợp lý. Bởi lẽ tình yêu - đó là một cái gì đó mãnh liệt, chân chính khiến cho đối với người đang yêu khước từ một tình cảm như vậy thì chẳng khác nào là sự tự sát cả... Anh nhìn nhận cái điều “Không, không, không đời nào “ như một cục nước đá mà anh áp vào ngực để làm nó tan ra. Em hãy hiểu cho anh, nếu như anh nói rằng người nào muốn sáng tác và trở thành họa sĩ thì cần phải có tình yêu, nói chung ai mong muốn thể hiện tình cảm trong tác phẩm của mình thì người đó trước hết cần phải tự cảm nhận được nó và phải sống theo mệnh lệnh của con tim...!”
Cuối cùng, bị khổ sở bởi sự theo đuổi dai dẳng của Van Gogh, Kee đến chỗ bố mẹ ở một thành phố khác. Còn ông vẫn bám theo nàng. Nàng tìm mọi cách lẩn tránh gặp mặt ông. Và Van Gogh không hề đòi hỏi gì và chỉ con xin bố mẹ nàng một điều: cho phép ông được ở bên nàng mấy phút, nói một cách khác, cho ông được ngắm nhìn nàng lần cuối. Khi bố mẹ Kee yêu cầu ông lập tức rời khỏi nhà họ, Van Gogh liền tháo tấm kính ở chiếc đèn dầu hỏa, thò tay dần vào ngọn lửa và hứa rằng cuộc gặp gỡ với Kee sẽ kéo dài cho đến khi nào bàn tay ông chịu được sức nóng của ngọn lửa. Ông vừa nói vừa mỉm cười với khuôn mặt trắng bệch vì đau đớn. Người ta gần như đẩy ông ra khỏi nhà và gọi ông là thằng rồ...
Và Van Gogh lại đắm chìm trong nỗi tuyệt vọng, càng trở nên ủ rũ. Trong một thời gian nào đó, cuộc sống đối với ông đã mất hết ý nghĩa. Nhưng cuộc sống đã chiến thắng. Sau khi đành lòng cam chịu sự mất mát với Kee, ông viết cho Théo, cậu em trai đồng thời cũng là người bạn thân nhất của ông: “Không thể nào sống lâu dài thiếu phụ nữ mà không bị trừng phạt. Anh tin rằng cái mà một người này gọi là Thượng đế còn một người khác thì gọi là thiên nhiên, không thể nhẫn tâm và không biết điều. Nói một cách vắn tắt, anh đã đi đến kết luận rằng anh cần phải tìm một người đàn bà”.Và ông, vốn hồn nhiên như một đứa trẻ và khôn ngoan như một ông già, đã tìm được người đàn bà ấy. Một lần, giữa đêm hôm khuya khoắt, ông đã gặp nàng trong một quán rượu ở Gaaga dưới ánh đèn mờ. Kristina, hay là Sien như nàng từng giới thiệu, là một phụ nữ trạc ba mươi tuổi, nhưng trông già hơn nhiều, với khuôn mặt gầy guộc, phờ phạc. Nàng sắp sinh con do ăn nằm với một người nào đó. Nàng trông buồn rười rượi và không phủ nhận rằng nàng thích uống rượu.
Song tất cả những cái đó không cản trở Van Gogh nhìn thấy ở nàng ánh sáng của đời mình. Tuy bản thân cũng gần như là một kẻ ăn xin, ông cho nàng đến ở trong xưởng họa của mình, rồi dẫn nàng đến nhà hộ sinh và đưa nàng về cùng với đứa trẻ sơ sinh, ông cũng nuôi những đứa con khác của nàng. ông rất khó khăn vất vả và hầu như không thể làm việc được trong hoàn cảnh như vậy (công việc đầu tiên của ông là vẽ một bức chân dung của Sien) song ông vẫn cho rằng ông gặp may lớn nhất trong đời “Bất cứ một người đàn bà nào ở bất cứ lứa tuổi nào, nếu như nàng có lòng nhân hậu - ông dẫn câu nói của ai đó trong bức thư thường kỳ gửi Théo - đều có thể đem lại cho người đàn ông nếu không phải là sự vô tận của khoảnh khắc thì cũng là một khoảnh khắc của sự vô tận”.
Bố mẹ của Van Gogh phát hoảng lên vì sự lựa chọn của ông, bắt đứa con trai ngang bướng phải cắt đứt với người đàn bà sa đọa nọ. Ngay đến Théo vốn có thái độ kiên nhẫn hơn tất cả mọi người đối với những thói kỳ quặc của ông anh, cũng phải bỏ cả công việc ở Paris và đến Gaaga để ngăn cản cuộc hôn nhân với Sien mà Van Gogh có ý định. “Anh vẫn quyết không bỏ cô ta” - Van Gogh vẫn một mực khăng khăng giữ quan điểm của mình. Và khi Théo, vốn rất lo lắng cho số phận của người anh vừa lên đường trở lại Paris, Van Gogh liền gửi lại một lá thư đuổi theo cậu em “Anh liều mạng khi mâu thuẫn với em, song anh không biết phải ứng xử theo cách khác. Nếu như đầu anh phải lìa khỏi thân thì cổ anh đây, em cứ chặt. Em biết rõ hoàn cảnh của anh và biết rằng cuộc đời anh hoàn toàn phụ thuộc vào sự cưu mang của em. Nhưng anh hiện đang sống giữa hai hỏa lực. Nếu như anh trả lời “Đúng, em có lý, Théo ạ!” và bỏ Kristina thì, một là, anh nói sai sự thật, khi tán thành với em, hai là, anh sẽ phải làm một hành động đê tiện...”
Không, Théo cũng là người tốt bụng như anh trai mình và cũng không gặp may mắn trong chuyện tình yêu. Chàng không đoạn tuyệt với Van Gogh và không đình chỉ việc chi viện cho anh. Còn Van Gogh thì vẫn ra sức đấu tranh cho hạnh phúc gia đình, mặc dầu biết rằng Kristina tuy là một người đàn bà hiền lành nhưng nhu nhược và vẫn quen với những cuộc tình ngẫu nhiên. Nàng càng khiến ông đau khổ nhiều hơn và đẻ thêm một đứa con nữa. Van Gogh lập tức nhận mình là bố nó, mặc dầu ông không thật tin vào điều ấy.
“Anh và cô ấy là hai kẻ bất hạnh dựa vào nhau mà sống, cùng nhau mang vác cái gánh nặng của mình - Van Gogh viết cho Théo trong một bức thư khác - chính vì thế mà nỗi bất hạnh của chúng tôi trở thành niềm hạnh phúc, còn nỗi đau khổ không chịu nổi được chịu đựng một cách dễ dàng”.
Như những người nghệ sĩ thực thụ, Van Gogh sống trên trái đất này, đồng thời cũng sống trong cái thế giới tưởng tượng do ông tạo ra. Tình yêu của ông đối với Sien giúp ông nhìn thấy những cái mà trong thực tế không có. Và cảm nhận được những cảm giác mà những người khác không hay.
“Hiện nay hai chúng tôi tràn đầy sự rạo rực và hân hoan - cô ấy có linh cảm sắp bình phục, còn anh có nhu cầu lại làm việc hết mình - ông nói với chú em - Sien là một bà mẹ bé nhỏ rất dễ thương, một phụ nữ rất chân chất, rất xúc động, tất nhiên, đối với những ai biết cô ấy... Anh lại khao khát vẽ, khao khát để cho cô ấy ngồi làm mẫu, khao khát sự bình phục hoàn toàn của cô ấy lẫn của anh, khao khát sự thanh bình, sự yên tĩnh và, trước hết, sự cảm thông ở nơi em.”
Bất chấp tất cả, ông nhìn thấy ở Sien một người vợ cần mẫn: chung thủy và ở mình - một họa sĩ với tài năng nở rộ. Song ông đã lầm - ông không bao giờ thoát ra khỏi cảnh túng quẫn, còn Sien - không bao giờ trở thành một phụ nữ thích hợp với cuộc sống gia đình. Van Gogh hiểu được điều này khi nàng nước mắt lưng tròng ôm cái đầu tóc hung táo bạo của ông và nói rằng nàng không thể tiếp tục lừa dối ông được nữa: những đứa con của mình nàng giao phó cho một bà mẹ, còn bản thân mình thì đi vào nhà chứa...
Vô cùng tuyệt vọng trước bước ngoặt của số phận, ông rời Gaaga và đến Paris với hy vọng rằng ở đây, tại kinh đô của nghệ thuật thế giới, ông sẽ được thừa nhận như một họa sĩ. Và ông lại bị nhầm: những bức tranh của ông gây nên sự giễu cợt của tất cả mọi người trừ Théo và một vài khán giả. Và ở Paris ông lại đem lòng yêu mến một phụ nữ khác và lại bị thất bại: do lòng ghen tuông và suýt nữa thì ông bị giết chết.
Vào những năm cuối đời, ông bị khủng hoảng tinh thần trầm trọng, đã xô xát với Gauguin và đã tự sát ngày 27-7 năm 1890, mang theo sang thế giới bên kia niềm say mê sáng tạo cháy bỏng và một tâm hồn khao khát yêu thương.
Nhận xét[ 0 ]
Đăng nhận xét